Site icon Blog Dương Trạng

Đọc truyện “Sở Kiều Truyện” Phần 2 Tập 13

“Sở Kiều Truyện” là một trong những bộ phim cổ trang được nhiều khán giả quan tâm, với hai nhân vật chính là Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt và dàn diễn viên xuất sắc. Câu chuyện của hai nhân vật này đã thu hút sự chú ý ngay từ những tập đầu tiên.

Trong tập mới của “Sở Kiều Truyện”, Sở Kiều gặp khó khăn khi không thể nhớ chính xác đã bao lâu kể từ khi mọi chuyện đã trôi qua. Mỗi khi nhớ lại, cô cảm thấy đau buồn. Đây không phải lúc cô cùng Tú Lệ Quân bảo vệ thành Hồng Xuyên, cũng không phải lúc lưu lạc ở cổ thành Hiền Dương và gặp Lương Hiếu Khanh, không phải cả thời gian cô ở Oanh Ca Viện mà thời điểm cô có thể cười thoải mái nhất, là khi có một người luôn che chở cho cô.

Vũ Văn Nguyệt nhìn thấy Sở Kiều bồi lúi quanh giường, trang phục của cô trông nhàm chán so với bộ y phục mà cô thường mặc. Anh đến gần và hỏi đang làm gì. Sở Kiều giơ lên túi chứa những bông hoa trắng đã được ướp khô và đặt chúng dưới gối và dưới giường của anh. Cô nói: “Tôi đang ướp hương bạch tuyết trà lên y phục của anh. Tôi biết anh đã quen với hương thơm này và nó khiến tôi cảm thấy anh ở bên. Từ lâu, tôi đã tin tưởng anh, nhưng đau khổ mà tôi trải qua khi phát hiện ra rằng với anh, tôi chỉ là một cỗ vật kém hơn không ít.”

Sở Kiều đã quên đi mùi hương quen thuộc của anh từ khi anh rơi xuống hồ băng. Nhưng khi gặp lại người xa lạ này, những ký ức xưa trỗi dậy trong cô. “Ngươi là ai?”, Sở Kiều không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô không biết mình đang đợi điều gì. Anh trước mặt biểu lộ những cảm xúc mơ hồ nhất định. Anh muốn ôm cô nhưng cũng muốn khéo léo tránh xa. Ngay cả khi đến Đại Lương, anh cũng không biết mọi thứ mà anh muốn có thể trở thành hiện thực hay chỉ là một giấc mơ tạm thời. Tâm trạng trong lòng Sở Kiều trở nên rối bời vì những mâu thuẫn đang tranh đấu. Cô vẫn nhớ về sự quen thuộc với Vũ Văn Nguyệt, nhưng cố gắng từ chối suy nghĩ mơ hồ mà cô chưa từng nghĩ đến “Liệu Vũ Văn Nguyệt còn sống hay không?” Sở Kiều hiểu rằng, hy vọng không nên đi kèm với sự thất vọng. Như một năm trước, khi rừng Bắc Yến bị cháy, hy vọng là cứu người kia trong lòng cô, nhưng cuối cùng hy vọng đó chỉ là một niềm tuyệt vọng.

Sở Kiều càng tiến gần anh, mùi hương bạch tuyết trà càng làm dậm sâu vào cô, những hàng lệ rơi xuống vai run rẩy. Cô không ngờ hình ảnh của anh trong trái tim cô lại in sâu đến vậy. Đây chính là sự trừng phạt từ trời cao, cô đang đợi điều gì đó mơ hồ nhưng khi nó dần trở nên rõ ràng hơn, cô lại trốn tránh. Trước đây, cô chỉ nghĩ rằng chờ đợi là cần có thời gian và kiên nhẫn, nhưng giờ đây cô đã hiểu rằng chờ đợi cũng có thể là đau đớn và tang thương không tưởng. Cô hiểu rằng, vì cô đã vô tình khiến anh đau khổ. Sở Kiều đối diện với Vũ Văn Nguyệt, vết sẹo trên gương mặt che giấu đi phần nào nỗi đau trong tình yêu của anh dành cho cô. “Ngươi thật sai”, cô nhẹ nhàng chạm ngón tay qua nội tâm đang đấu tranh và đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhưng chỉ là cái tên đó cô không thể nói ra. Vũ Văn Nguyệt quay mặt đi và cười nhẹ, che giấu ánh mắt rung động. “Quận Chúa đi thôi, tôi sẽ kể cho nàng 1 câu chuyện”, anh nói.

Sau Tết Nguyên Tiêu, cuộc sống trong kinh thành đã trở lại bình thường. Mặc dù vẫn còn náo nhiệt, nhưng không điều đó khiến tâm trạng của Sở Kiều nhẹ đi. Dân chúng còn đưa đường cho cả hai, Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt. Thế giới xung quanh trở nên tươi đẹp, nhưng cô không thể nào dời mắt khỏi lưng anh. Hai người tiến ra xa khỏi thành một người đi trước, một người đi sau.

Exit mobile version